Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_22
-anh thấy ba mẹ hiện tại như thế nào
-họ rất yêu thương và đối xử tốt với em
-không hẳn là như vậy
Nó cười nhạt, nhưng nụ cười đó không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn
-có chuyện gì sao
Nó vẫn im lặng cho tới sáng, ngồi thần ra nhìn bệ cửa sổ nối ra ngoài có tán lá xanh ngát, những tia nắng tinh nghịch vui tươi nhưng sao lòng nó lại rối bời khó chịu như thế.
Hắn ngồi im quan sát nó không nói gì, cũng chẳng có phản ứng gì, không thắc mắc chuyện đang xảy ra với nó vì hắn tự biết rằng “đến lúc thì nó sẽ tự nói”
Chương 66
-em chưa bao giờ thấy anh nhắc về ba mẹ mình
Không hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời mặc dù trước đây hắn vẫn né tránh câu hỏi đó
-trước đây khi anh còn rất nhỏ gia đình anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng tơi 1 ngày hạnh phúc đó không còn nữa khi anh biết tin mẹ đã bỏ anh mà đi “đến 1 nơi khác”...nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi mẹ mất ba của anh đã mang về 1 người phụ nữa và bắt anh gọi là mẹ...
Có 1 nỗi đau chứa đựng trong mắt nó, nó hiểu và càng không muốn hắn phải đau lòng
-anh có hận ông ấy không
-rất hận
-nếu anh biết người thân của anh có liên quan tới cái chết của người sinh ra mình thì anh sẽ làm gì, có hận họ như đã hận ba của anh bây giờ không.
Hắn khẽ nhíu mày
-ý em là...
-đúng_ nụ cười khô khốc chứa đựng sự đau thương vô hạn
-họ khác ba của anh, họ yêu thương em chính chính đứa con của mình nên...
-nếu sự yêu thương đó là trách nhiệm, là sự bù đắp cho tội lỗi của mình thì em không cần
Tiếng nói lạnh băng như ngàn mũi tên băng lạnh lẽo tê buốt xuyên vào tim mẹ nó(giờ gọi là bà Ngân). Bà đã đứng bên ngoài cửa từ lâu nhưng không dám bước vào, nhưng chính vì vậy mà bà có thể nghe cuộc đối thoại của nó và hắn, bà rất run khi đứng trước mặt nó kể cả trước đây và bây giờ nhưng bà chưa bao giờ yêu thương nó bằng sự trách nhiệm cũng chưa bao giờ bà nghĩ tới nó dù chỉ 1 lần, “sự bù đắp cho tội lỗi” sao, không bà đã quên luôn là mình có lỗi yêu nó bằng sự chân thành trái tim của 1 người mẹ dành cho con mình.
Chân bà khụy xuống, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của 1 phụ nữ trung niên vẫn chưa phai nhòa vì năm tháng.
Bà ngất đi trong sự tuyệt vọng!!!!!!
Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ riêng của nhà nó bước ra đôi mắt trĩu nặng u buồn, chầm chậm tiến về phía ba nó(ông Dũng) Jan, Khánh, Quân, BA và hắn
-gia đình nên chuẩn bị tâm lí, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuố trước khi rút ống thở.
Ông Dũng như sét đánh ngang tai, vợ ông sẽ bỏ ông mà đi sao, không thể như vậy được, bọn hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những gì bác sĩ nói đặc biệt là Quân, cậu như cứng đơ người môi mấp máy không nói thành lời dựa người vào BA.
Hắn chạy nhanh đến phòng nó, giường như nó cũng đã biết tin mặt vô hồn nhìn hắn
-em đến mau đi, người mẹ em muốn gặp nhất là em
Tay chân nó như cứng đờ trước mặt bà
Bà Ngân rất yếu chỉ khươ nhẹ tay ra hiệu cho ó lại gần ghé sát tai mình, cố gắng lắm bà mới có thể nói rõ từng lời
-mẹ xin lỗi con
Nó chẳng nói lời nào, đầu nó mới chỉ nhận thông tin nghe mặt không cảm xúc đi ra ngoài ai cũng phải bất ngờ trước hành động của nó, dù thế nào nó cũng không nên tỏ thái độ với bà ấy như vậy.
-chăm sóc cho Ji_khóe mắt bà tràn ra 1 giọt nước tinh khiết như pha lê, nhìn ông Dũng như lời cuối cùng, ông vội gật đầu nước mắt trào ra. Bác sĩ rút ống thở
Tít...tít...tít...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà đã ra đi trên gương mặt vẫn phảng phất 1 nỗi buồn sau thẳm, tang lễ của bà được tổ chức trước sự thương tiếc của cả gia đình bao gồm bọn hắn nhưng trừ nó ra. Từ ngày đó nó không bước ra khỏi phòng, nhìn thơ thẩn lên bầu trời xanh cũng chẳng thèm rơi 1 giọt nước mắt.
Không ai trách nó nhưng trừ Quân, cậu thực sự rất giận nó mà cậu biết thực sự rất hiểu chuyện phân biệt được đúng sai. Đúng khi biết cái chết của ba mẹ ruột nó có liên quan tới ba mẹ mình cậu cũng rất sock nhưng dù sao đối với ba mẹ cậu nó cũng rất quan trọng và yêu thương hết mực
“Vào ngày nọ có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái chạy nhảy tung tăng ngoài vườn, do đùa nghịch cả 2 đứa trẻ đều bị ngã
-Ji lại đây con, bẩn hết đồ rồi_bà Ngân nhẹ nhàng lại đỡ nó
-xem này, chân xước rồi con phải cẩn thận chứ_ông Dũng cũng tiếp lời
Bé gái đó chính là nó, còn bé trai là Quân. Cả 2 cùng bị ngã nhưng người bị nặng nhất là cậu, đầu gối rách 1 đường khá dài cậu không khóc chỉ nhìn ba mẹ mình chăm sóc nó mà quên mất cậu
-ba mẹ thật thiên vị_cậu hậm hực bỏ đi, nước mắt ngắn nước mắt dài
-con là con trai phải biết thương em chứ
Vậy là ngày đó cậu bị đánh 1 trận”
Chương 67
Nhớ lại những hình ảnh đó cậu không khỏi thất vọng vì nó, cậu đã từng nghĩ mình là con nuôi trong nhà mới bị đối xử như vậy. Thật không ngờ sự thật lại trái ngược những gì cậu nghĩ
Cậu không biết nó đã nói những gì mà khiến mẹ sock tới nỗi ra đi như vậy, nhưng chắc chắn câu nói của nó đã khiến mẹ cậu tổn thương rất nhiều, đến nỗi hơi thở cuối cùng cũng chỉ nói “chăm sóc tốt cho Ji” không phải cậu ganh tỵ nó, mà cậu rất thất vọng về nó hiện tại.
Trở về nhà, cậu thấy nó đã ra khỏi phòng và đang ở ngài sân sau vui đùa vui vẻ với cún con mà cậu nuôi. Sự tức giận lại tràn về khắp đầu óc cậu, không kìm nổi nữa cậu quát lên, đẩy mạnh người nó ra
-tránh xa nó ra_nó ngã phịch xuống, chân cứa vào miếng gạch lát bị vỡ xước 1 đường dài,nó nhận thức được tiếng nói đó là của ai đương nhiên cũng nhận thức được rằng đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với nó
-anh sao vậy_nó ngây ngô hỏi, không ai nói với nó bà Ngân đã mất nó chỉ biết rằng bà đang ở bệnh viện dưỡng bệnh, càng không biết hôm nay là ngày tổ chức tang lễ
-mày có phải là con người ckhông, mẹ đã vì mày mà ra đi rồi đó, đến hơi thở cuối cùng bà cũng chỉ nói chăm sóc tốt cho mày, ấy vậy mà mà vẫn vô tình tới nỗi không dự tang lễ của mẹ...ba mẹ đã chăm sóc mày từ nhỏ tới lớn mày không thấy làm vậy là quá đáng sao, giờ này mà còn vui đùa tươi cười được tao cũng phục mày quá
Quân tức đến đỏ mặt nắm chặt 2 vai nó như muốn bẻ gãy từng khúc xương của nó vậy
Nó quá bất ngờ, bà ấy chết sao nhưng giờ nó vẫn chưa thể nói lời nào ngoại trừ
-lấy lạng đền mạng đơn giản vậy mà
CHÁT!!!!!!!!!!
Máu chảy ra từ khóe môi nó, Quân đã giận giữ với nó rồi còn tát nó sao. Sững người
-mày CÚT ra khỏi đây ngay_Quân nói thẳng thừng rồi bước vào nhà trong sự sững sờ của nó và hắn.
-mày đang làm cái trò gì vậy_hắn tức giận quoắc mắt về phía Quân
-mang nó CÚT ra khỏi đây, giờ nó là Triệu Hiểu Nhi chứ không phải Vũ Thảo Nhi nữa, hiểu rồi thì BIẾN NGAY đi
Nó ôm 1 bên má đã sưng tấy lên, không khóc không nói gì nó như 1 con búp bê gỗ ai mang nó đi đâu thì nó di theo, không đòi hỏi không phản bác, rất nghe lời và vô cảm trước mọi vật. Hắn đưa nó về nhà hắn , nó đi theo cứ chầm chậm bước đi trong miệng lẩm bẩm “Triệu Hiểu Nhi”
Hắn đau lòng lắm, gọi đện cho Jan đến đây an ủi nó nhưng vô ích nó vẫn cứ như vậy. Không ăn uống gì trong 3 ngày hắn ép thế nào cũng không chịu nuốt, có nuốt vào nó lại nôn ra.
Đến đêm ngày thứ 3 nó ngất lịm trong tình trạng sức khỏe rất xấu, nhìn gương mặt nó xanh xao tiều tụy hẳn đi tim hắn đau nhói.
-sức đề kháng của cô bé rất yếu, chắc cậu cũng biết bệnh tim của cô bé đã tiến triển xấu dần.
Hắn xanh mặt “bệnh tim” gì chứ “tiến triển xấu dần” là thế nào???
Hàng ngàn câu hỏi vây bám lấy cậu, bước vào phòng bệnh nó hắn mới tạm gác lại mọi chuyện sang 1 bên. Hôm nay nó có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi
-anh đi đâu vậy_nó nói sao, hắn quá ngất ngờ
-a à ờ anh mới từ phòng bác sĩ về
Nó cười nhẹ
-sao lại ấp úng vậy, bác sĩ nói sao
-à à sức đề kháng của em rất yếu cần phải bồi dưỡng nhiều hơn, vậy em sẽ bình thường.
-vậy thôi sao, mình xuất viện thôi
-không được, em cần theo dõi tiếp
-em muốn về nhà_nó ghét bệnh viện nơi đây sẽ làm nó nhớ đến bà ấy, người mà nó dặn lòng phải hận thật nhiều.
Trước ánh mắt như van nài của nó hắn đành gật đầu
Nhà hắn khá rộng những chỉ có 1 phòng ngủ, từ khi nó chuyển đến ở hắn nhường phòng cho nó và mang chăn ra phòng khách ngủ tạm nhưng có nó trong nhà hắn cũng thấy vui thêm.
Nó cũng đã quen dần với cái tên “Triệu Hiểu Nhi” mà Quân nhắc tới. Jan và Khánh có việc đột xuất của gia đình nên 2 người đã đi máy bay riêng 1 người về Anh 1 người về Nga
Chương 68
Còn Quân từ khi tát nó và đuổi nó đi, cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình làm vùi đầu vào rượu bia làm khổ cho BA, cô cũng đau lòng không kém. BA không có cách nào liên lạc với nó nhìn Quân đau khổ vậy cô không tránh khỏi đau lòng xót xa...
Lôi Quân từ bar wind’s về BA đã phải nhờ Key mới có thể mang Quân vào trong phòng. Cậu nôn ói khắp nhà làm BA phải dọn túi bụi, trong giấc mơ còn nói mớ
-Ji à anh xin lỗi
-tha lỗi cho anh
-Ji ơi
...
BA cầm tay Quân xót xa, nước mắt rơi lã chã rồi thiếp đi, ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.
Nửa đêm tỉnh giấc Quân đã thấy BA nằm với tư thế không được thoải mái lắm ở bên giường cậu, nhẹ nhàng bế BA lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô, dạo này cô xanh xao quá.
“anh xin lỗi em” thì thầm bên tai cô rồi cậu bỏ ra ngoài dặn lòng mình phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, cậu đã nói dối ba cậu rằng “nó do quá sock nên đã chuyển đến nhà Jan ở” đã đến lúc phải nói sự thật. Ra ban công châm điếu thuốc, làn khói mỏng phả ra từ miệng cậu, mệt mỏi đúng cậu quá mệt mỏi rồi nhưng cậu là k.trai như những lời mẹ cậu đã viết trong bức thư
“Lúc con đọc được bức thư này chắc ta đã ở bên Mĩ, ta xin lỗi vì đã không thể ở lại bên mấy ba con. con hãy thay ta chăm sóc ba và em gái con Ji nhé! Ta có lỗi với con bé nhưng giờ ta không thể đứng vững khi đối diện với con bé nữa, có lẽ nó rất hận ta Quân à.
Có lẽ con đã từng rất hận ta và ba con vì đã lạnh nhạt với con mà chỉ lo cho mình Ji phải không? Con biết không từ nhỏ con đã là 1 đứa hiếu động và khỏe mạnh điều đó làm ta rất tự hào về con, con trai ta!!! Nhưng không phải vì thế mà ta sẽ yêu thương che chở con quá nhiều, như vậy con sẽ sống tự lập và có chí hướng vươn lên hơn. Ta không giống như những người mẹ khác yêu thương con mình hết mực và thể hiện ra bên ngoài...ta xin lỗi vì đã để con bên vú nuôi từ bé tới lớn, ta đã không hoàn thành trách nhiệm của 1 người mẹ đối với con!
*cười* Đọc đến đây chắc con lại tự hỏi 1 lần nữa tại sao ta và ba con lại thương yêu Ji nhiều đến thế, những tình cảm đáng ra con phải nhận được phải không? Ta hiểu ta hiểu tất cả, đúng Ji không phải là con ruột ta nó đến nhà ta ở từ bé ba mẹ nó rất thiếu thốn không thể cho Ji được những thứ nó thích, những thứ mà nó muốn và Ji thiếu tất cả thiếu tất cả những gì mà con có. Con bé rất dễ thương trong sáng và hồn nhiên, đôi mắt sáng như cuốn người ta nhìn vào mắt nó không rời, ta bị cuốn hút vì đôi mắt đó chắc là con cũng vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian